Sở hữu gia sản khổng lồ, nếp sinh hoạt không ai theo kịp, Công tử Bạc Liêu để lại gì cho con cháu

Được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ người cha giàu nhất Nam kỳ, Công tử Bạc Liêu có nếp sinh hoạt không ai theo kịp. Tuy nhiên, khi công tử mất đi, con trai của ông phải chật vật mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm.

“Công tử Bạc Liêu” tên thật là Trần Trinh Huy (1900 – 1974) hay còn gọi là Ba Huy, là một công tử ăn chơi nổi tiếng ở miền Nam những năm 1930 – 1940. Thời điểm ấy, dân gian còn truyền miệng câu: “Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Hỏa” để chỉ 4 vị đại điền chủ giàu có nhất vùng đất Nam Kỳ xưa, trong đó có “công tử Bạc Liêu”.

Ông Trần Trinh Huy mất vào đầu năm 1974, gia sản khổng lồ của ông sau đó được bán và chia đều cho các con. Ngoài ăn chơi khét tiếng, sở hữu nhiều ruộng muối, đất, ông Huy còn nổi danh là có nhiều vợ và con, trong đó chỉ có ông Trần Trinh Đức (1946) là được đông đảo người dân biết đến.

Thông tin ông Trần Trinh Đức vừa զᴜɑ ᴆờɪ vì tuổi cao sức yếu khiến nhiều người tiếc nuối, không khỏi nhớ về những câu chuyện được nghe ông khi còn khỏe mạnh.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông Đức từng trải qua nhiều thăng trầm. Báo Tổ Quốc đưa tin, ông có 2 người con trai và 1 cô con gái. Mặc dù được hưởng một phần gia tài từ công tử Bạc Liêu để lại, nhưng sau một thời gian, gia đình ông đã mất tất cả do phải bán hết tài sản để trả nợ cho đứa con gái duy nhất không may lầm lỡ. Cô con gái vừa gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, vừa mất tiền nên dần dần tinh thần không còn tỉnh táo.

Ông Đức từ đó phải làm đủ thứ nghề nuôi vợ con, từ bán giày cũ, chạy xe ôm… ai kêu gì làm đó.

Thế nhưng dù cố gắng đến mấy, gia đình ông cũng không trả hết được số nợ nên đành sang Campuchia kiếm sống. VnExpress viết, sau 2 năm vất vả, ông dẫn vợ con về lại TP.HCM. Tại đây, người cha khắc khổ phải chạy xe ôm từ 5 giờ sáng đến tận nửa đêm nhưng vẫn không lo đủ chi phí sinh hoạt vì phải mua thuốc chữa bệnh cho con gái.

Năm 2009, sau thời gian bôn ba, gia đình ông Đức trở về Bạc Liêu sinh sống và được UBND tỉnh cấp cho căn nhà tại khu dân cư phường 5, TP Bạc Liêu. Từ đó, ông có một công việc ổn định, là bán sách tại “nhà trưng bày công tử Bạc Liêu”.

Đến năm 2013, do gia cảnh khó khăn nên Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tặng cho ông Đức một căn nhà trị giá 400 triệu đồng với diện tích gần 70m2. Căn nhà không chỉ là món quà tỉnh dành tặng cho gia đình ông có chỗ trú mưa trú nắng đàng hoàng mà còn có ý nghĩa như một nghĩa cử dành cho con cháu của Công tử Bạc Liêu, nhân vật có nhiều giai thoại trên vùng đất này.

Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, ông Đức từng tâm sự: “Mỗi ngày tôi phải ra đây (nhà trưng bày công tử Bạc Liêu), không ra thì không có tiền lo cho gia đình. Các anh em, bà con của tôi cũng có người giàu như họ ở xa, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy giữ, hồn ai nấy lo”.

Theo ông Đức, gia đình ông giàu có tiếng suốt 3 đời tuy nhiên theo năm tháng của cải cũng không còn: “Cơ ngơi này cũng một tay ông nội làm ra, ba tôi là người xài tiền, tới tôi lại là người đi kiếm tiền”.

Sống với con gái tâm thần, vợ chồng ông Đức cũng đã tính chuyện “không may” sau này. “Vợ chồng tôi làm mỗi thứ tích cóp một ít rồi giao lại cho anh trai nó, nếu cả hai vợ chồng tuổi cao sức yếu thì nó sẽ được anh nó lo”, vợ ông Đức nói.

Sau khi ông Đức qua đời, vợ ông sẽ sống với người con gái tại căn nhà ở khu dân cư phường 5, TP. Bạc Liêu.

Một vài giai thoại về Công tử Bạc Liêu

VnExpress viết, ông Trinh Huy là người sở hữu máy bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam bên cạnh vua Bảo Đại. Ngoài ra, khi đi trông coi đồn điền, Công tử Bạc Liêu cũng xài toàn xe hơi hoặc ca nô xa xỉ, quý hiếm. Ông còn thuê hẳn người Pháp về làm công cho mình.

Công tử Bạc Liêu tất nhiên sẽ ham vui và có thói tiêu tiền như nước. Khi đi dạo, ông không ngại kéo 1 đoàn xe dài đi cùng, mỗi xe chở một món đồ của ông như kính, chiếc nón, cây gậy… Bên cạnh đó, ai cũng biết Ba Huy ăn chơi triền miên, ngụp lặn trong những bàn tiệc với sâm panh, cuối tuần lại đi nghỉ dưỡng.

Từng nổi như cồn vì giàu có, vậy mà con trai Công tử Bạc Liêu – ông Trần Trinh Đức phải chạy vạy kiếm từng bữa ăn trên chính mảnh đất của tổ tiên mình. Cả đời thăng trầm, vinh hoa có, tủi nhục có, đến cuối đời, thật may là nhiều người vẫn nhớ đến người đàn ông tình nghĩa, chịu khó này.